Câu Chuyện Luân Hồi Lý Giải Nguyên Nhân Sướng Khổ Của Một Đời Người

Kiep luan hoi

Kiep luan hoi

Vì sao trên đời này có những người làm việc ác vẫn sung sướng, còn có người làm việc thiện lại sống khổ sở? Câu chuyện nhỏ sau đây sẽ giúp chúng ta liễu giải được phần nào.

Vào triều đại nhà Thanh (1644 – 1661), tại huyện Thuận Nghĩa, Bắc Kinh có một gia đình họ Cống rất giàu có. Tài sản trong nhà họ có hàng trăm mẫu đất, lừa ngựa hàng đàn. Cống gia có một người con trai tên là Cống Khánh Hữu. Vào năm Cống Khánh Hữu ra đời thì vợ chồng một người đầy tớ của nhà họ là Lý Đại cũng sinh được một cậu con trai. Hai vợ chồng Lý Đại đặt tên cho con trai là Lý Phúc.

Năm Cống Khánh Hữu lên 7 tuổi, gia đình họ Cống đã mời một thầy giáo giỏi đến dạy học cho cậu bé. Lý Đại thấy cậu chủ được học liền năn nỉ xin cho con mình được học cùng.

Hai cậu bé Cống Hữu và Lý Phúc lớn lên cùng nhau, ban ngày cùng học, ban đêm cùng ngủ, thấm thoắt đã 14 năm.

Có một đêm, Lý Phúc đang ngủ rất say thì nằm mơ. Cậu mơ thấy trên trời có một cánh cửa to mở ra và lần lượt hai vị Thần xuất hiện. Hai vị Thần cùng đi vào thư phòng mà Lý Phúc và Cống Hữu vẫn ngồi học.

Sau đó một vị Thần chỉ tay vào Cống Hữu và hỏi vị Thần kia: “Cậu bé này là như thế nào?”.

Vị Thần kia nói: “Người này là người đại phú, đại quý, vào năm 17 tuổi, sẽ đỗ tú tài, năm 19 tuổi sẽ đỗ cử nhân, tương lai làm chức quan nhị phẩm, cả đời hưởng vinh hoa phú quý!”.

Vị Thần lại chỉ vào Lý Phúc và hỏi: “Còn cậu bé này?”.

Vị Thần kia trả lời: “Đây là một người nghèo khổ, cả đời nghèo khó và không có chút công danh nào!”.

Sau khi nói xong, hai vị Thần lại dần dần bay vào bên trong cổng trời và cổng trời lại đóng lại như lúc ban đầu.

Lý Phúc bừng tỉnh và thấy rất kỳ quái. Cậu liền đem những chuyện mà cậu chứng kiến trong mơ kể lại cho cha mẹ và mọi người.

Khi Cống Hữu 17 tuổi, quả nhiên cậu đỗ tú tài. Lúc này, Lý Phúc đã không còn học nữa mà ở nhà làm ruộng. Mặc dù Lý Phúc ở nhà làm ruộng nhưng trong lòng vẫn luôn để ý đến Cống Hữu. Lý Phúc biết rõ Cống Hữu có bản tính tàn nhẫn, cay nghiệt và làm nhiều việc ác. Vậy mà, kể từ sau khi đỗ tú tài, công danh của Cống Hữu vẫn không ngừng thăng lên. Thậm chí, Cống Hữu còn được làm quan lớn. Từ sau khi Cống Hữu làm quan lớn, ông ta lại ăn hối lộ, làm rối loạn kỷ cương và đối xử tàn độc với dân chúng.

Trong lòng Lý Phúc luôn nghĩ: “Chắc chắn Cống Hữu trong đời này sẽ gặp phải quả báo!”. Nhưng thật không ngờ, Cống Hữu sống đến tận 71 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, con cháu đông đúc, hơn nữa, ông ta còn tiên đoán trước được thời gian mình sẽ chết. Ông ta còn nói trước cho con cháu biết về ngày mình chết để gia đình chuẩn bị hậu sự.

Lý Phúc thì ngược lại, ông rất chăm chỉ làm việc, đối xử lương thiện với mọi người và còn thường xuyên giúp đỡ người khác. Trong lòng Lý Phúc luôn nghĩ rằng: “Mình phải được hưởng phúc còn Cống Hữu phải chịu báo ứng”. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại nên trong lòng ông rất bất bình mà cho rằng âm ty địa phủ thiên vị. Thế là, ông quyết tâm đi theo Cống Hữu tới cùng để hiểu cho rõ nguyên nhân ngọn ngành.

Lý Phúc cũng báo cho con cháu biết ngày mình sẽ chết để gia đình lo việc hậu sự. Nhưng kỳ thực, ông không biết mình khi nào sẽ chết mà là dự tính khi nào Cống Hữu chết thì ông sẽ uống thuốc độc tự tử theo để cùng Cống Hữu đến gặp Diêm Vương. Không ngờ, Cống Hữu chết đúng vào ngày mà ông ta đã dự tính, Lý Phúc cũng uống thuốc độc và chết theo.

Lý Phúc vừa đi tới địa ngục thì gặp Diêm Vương ra nghênh đón Cống Hữu. Diêm Vương sau khi xem xét hết sự tình của Cống Hữu xong mới cho Lý Phúc vào. Diêm Vương nói: “Ngươi tại sao cũng tới đây?”.

Lý Phúc trả lời: “Tôi là vì muốn đi theo Cống Khánh Hữu mà đến. Người trên dương gian sợ quyền thế, cung kính trước nhà giàu. Tại sao Diêm Vương ở âm tào địa phủ mà cũng sợ quyền thế và người nhà giàu? Cống Khánh Hữu kia ở trên dương gian tàn độc, cay nghiệt, làm nhiều việc ác. Tôi nghĩ, ông ta ở trên dương gian đã không bị quả báo thì chắc chắn xuống âm phủ sẽ phải chịu cực hình. Nhưng thật không ngờ, âm phủ và dương gian lại là cùng một dạng”.

Diêm Vương nói: “Ngươi chờ một chút, ta sẽ nói cho ngươi hiểu rõ”. Thế rồi, Diêm Vương lệnh cho một phán quan mang đến một cuốn sổ ghi chép sinh tử thiện ác. Sau đó Diêm Vương mở sổ ra và tìm trang ghi chép về Cống Hữu rồi nói: “Nguyên nhân là ở việc, Cống Hữu kiếp trước đã làm rất nhiều việc thiện nhưng ở kiếp này làm nhiều việc ác khiến thiện công bị tiêu hao không ít. Nhưng Cống Hữu vẫn còn dư rất nhiều thiện công cho nên sang kiếp tới ông ta vẫn được hưởng phúc báo, chỉ là không được sung sướng bằng kiếp trước thôi. Còn ngươi, Lý Phúc ở kiếp trước không làm việc thiện cho nên kiếp này phải chịu khổ. Tuy nhiên, bởi vì kiếp này, ngươi đã một lòng hành thiện cho nên được hưởng cuộc sống đủ ăn đủ mặc, như vậy cũng coi như không có thiệt thòi rồi. Kiếp sau, ngươi sẽ được hưởng phúc cho những việc thiện đã làm ở kiếp này”.

Lý Phúc quỳ xuống và khẩn cầu Diêm Vương: “Tôi xin ngài cho phép tôi không phải uống ‘thuốc mê’ khi chuyển sinh lần tới này”. Diêm Vương đồng ý với thỉnh cầu của ông ấy.

Lý Phúc lại chuyển sinh cùng Cống Khánh Hữu. Bởi vì ông ấy không phải uống thuốc mê nên đã chứng kiến được hết thảy cuộc đời Cống Hữu. Cống Hữu sang kiếp sau vẫn được chuyển sinh vào một gia đình giàu có. Còn Lý Phúc được chuyển sinh vào một gia đình khá giả. Cống Hữu sau này lớn lên lại được làm quan đến chức huyện trưởng nhưng vẫn đối xử tàn độc với dân chúng một cách không thương xót. Ông ta ăn hối lộ, vu oan cho người lương thiện là trộm cắp, vì bức hại khẩu cung mà khoét mắt dân lành… Ở một vụ án khác, ông ta còn chặt mất hai chân của một người dân. Cống Khánh Hữu sống đến hơn 70 tuổi rồi nhiễm bệnh mà chết.

Lý Phúc bởi vì một lòng tu thiện nên linh hồn đã có thể tiến nhập được vào âm phủ. Lúc này ông thấy Cống Hữu bị chết nên ông liền ngồi ngay ngắn để linh hồn đi theo Cống Hữu xuống gặp Diêm Vương. Lý Phúc rất bất ngờ, bởi vì lúc này đã khác xa lúc trước, Diêm Vương tới gặp Lý Phúc trước, rồi sau đó mới hỏi tội Cống Hữu.

Diêm Vương xem xét thấy rằng Cống Hữu đã hưởng thụ hết thiện báo của kiếp trước, hơn nữa ở kiếp này khi làm quan đã khoét hai mắt và chặt hai chân của dân lành. Hai việc ác này không có thiện bù đắp nên phải dùng thân mà trả nợ. Thế là Diêm Vương phán Cống Hữu chuyển thế sinh ở một gia đình bần cùng, hai mắt bị mù và hai chân bị tàn phế. Hàng ngày, Cống Hữu đều lê bên đường cái ăn xin, khổ không thể tả.

Còn Lý Phúc nhìn thấy Cống Hữu có tam thế quả báo, trong lòng càng sợ đánh mất phương hướng bản tính mà bị đọa vào luân hồi nên đã kiên trì tu hành, độ mình độ người và cuối cùng công thành viên mãn, được thành chính quả, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ luân hồi.

— Nguồn daikynguyenvn.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s